Một ngày hơi bình thường...
Trò chuyện hơn chục phút, tôi chào để đi thì chị Hiền vào nhà lấy ra chai nước nho. “Không dám nói ngon nhưng nhà em làm đấy”. Nghe chị Hiền nói vậy, tôi hiểu rằng từ chối món quà này là cách ứng xử rất tệ.
Giữa trưa, chụp ảnh xong những giếng khoan, những hố sâu, những con cừu gầy ngẳng, ngơ ngác giữa lòng hồ Ông Kinh trắng xóa màu cát, tôi định về thì gặp chị Hiền xuống đóng cầu dao bơm nước. “Nhà tôi có 7 sào nho, năm nay không có nước tưới phải bỏ hơn 4 sào, chỉ còn 2,8 sào”. Chị Hiền kể, trong khi dẫn tôi đi xem vườn nho. Năm 2015 hạn nặng, anh Dương Phá Thiên, chồng chị Hiền đã mang thế chấp giấy tờ đất, vay từ Ngân hàng Agribank 150 triệu đồng đầu tư hệ thống giếng khoan, máy bơm nước, hệ thống tưới phun. Khoan đến 5 giếng mà không trúng mạch nước. Không có nước, những giàn nho nhà chị Hiền tàn lụi dần. May có hàng xóm khoan trúng mạch, san sẻ cho quyền sử dụng giếng khoan, vợ chồng chị giữ được 2,8 sào nho. Trước kia hai vợ chồng làm không hết việc, nay phải bỏ đất không, anh Phá Thiên phải đi làm thuê, để vợ con trông vườn và đàn cừu. Đàn cừu nhà họ đầu năm 2015 có 23 con, do thiếu nước, thiếu cỏ ăn nên chết dần, nay chỉ còn 14 con. “Không còn tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng, chúng tôi tính vay nóng 15 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng để khoan giếng tìm nước một lần nữa, may ra trúng mạch. Không có nước, không giữ được vườn nho thì sạt nghiệp chắc luôn”. Chị Hiền nói.
Dù điêu đứng vì hạn hán, chị Hiền vẫn giữ nụ cười hồn hậu
Chạy xe về chợ Mỹ Tường ở gần UBND xã Nhơn Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận), tìm mãi không thấy một quán ăn. Ghé vào một quán cà phê để viết bài gửi cho TPO. Đói quá, tay mổ cò càng lập bập,.hỏi anh chủ quán có mì gói không. Hai phút sau anh mang ra tô mì nghi ngút khói. Anh kể, gia đình cũng có mấy sào nho, cũng phải khoan giếng sâu gần 50m ở lòng hồ Ông Kinh để lấy nước… Tính tiền, anh bảo 12 nghìn đồng ly cà phê sữa, không tính tiền tô mì.
Uống ly nước nho, nhớ nỗi vất vả, những giọt mồ hôi mặn chát của những người làm ra thứ nước ngọt thanh, vị chua nhẹ này
Chạy xe theo đường ven biển Ninh Thuận, 4 giờ rưỡi chiều về đến xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh. Phải hơn 6 giờ mới về đến nhà, lúc đó mới viết bài cho báo giấy chắc không kịp. Ghé vào quá cà phê ven đường. Quán khang trang, mát mẻ, nhưng gọi mãi không thấy chủ quán. Cứ ngồi vào bàn, cắm điện, mở máy tính… Khoảng nửa giờ sau cô chủ quán xuất hiện. Chưa kịp xin lỗi cô chủ thì cô cười xin lỗi trước, nói bận việc ở vườn sau nhà. Lát sau, cô bỏ quán cho mấy người khách, đi đón con học tiểu học. Xẩm tối anh chồng về, nấu cơm giúp vợ…
Một ngày hơi bình thường.
Comments
Post a Comment